nhím tam thể (p1)

Mình yêu anh ấy. Mình yêu người ấy rút ruột tim gan. Mình dành trọn tình cảm và nghĩ rằng mọi thứ có thể tiến xa hơn chữ “hết khả năng”. Mình cần 1 người đặt niềm tin vào mình. Chỉ cần anh ấy luôn tin rằng mình có thể, chỉ cần anh ấy ngỏ lời, mình hoàn toàn có thể dấn thân sâu hơn. Mình là người sống cảm xúc nhưng từ bé đến giờ mình luôn buộc phải theo lý trí. Mình luôn làm theo ý kiến của người khác. Bởi vì mình không tin tưởng vào bản thân. Nhưng đó là thứ mình muốn. Anh ấy là thứ mình muốn. Mình không ngờ có 1 ngày mình nói ra những lời này. Mình ít khi tìm được thứ mình muốn và mình muốn đấu tranh vì nó. Mình muốn được sống theo cảm xúc vì mình đã chán ngấy lý trí rồi. Tiếc thay, chỉ mình là không đủ. Khi anh ấy nói câu kết thúc, khi anh ấy bỏ cuộc, mình không thể làm gì hơn. Cảm xúc của mình nói hãy thuyết phục anh ấy đi, cảm xúc của anh ấy đã ở lại. Nhưng mình biết lý trí của anh đã không còn và một lần nữa mình lại nương theo hai chữ ấy. Mình đã dành cả ngày hôm đó để suy nghĩ về chuyện tình này. Mình biết một khi mình nói, mọi thứ sẽ chấm dứt. Nằm cạnh anh ấy, mình hỏi: “Chúng ta là gì của nhau vậy anh? Mình còn là người yêu không anh?” Anh ấy không nói gì chỉ lắng nghe mình. 

Mình đã hỏi rằng “Nếu sau này xảy ra chuyện gì, chúng ta sẽ đứt ngay đúng không anh?” (bởi mình hiểu được sự mong manh của mối quan hệ này). Và anh ấy nói “đúng”. 

“Anh thật sự nghĩ chúng ta hết khả năng rồi sao?” 

Và anh ấy nói “đúng” – “Cả anh và em đều biết chúng ta khác nhau như thế nào. Anh đã thực sự nghĩ chúng ta có khả năng. Có khi nào em thực sự nghĩ như vậy không?”

“Có chứ! Đó là lý do em vẫn ở đây, nằm cạnh anh! Em đã nói với anh rồi còn gì. Anh làm em an tâm, anh giúp em giải quyết vấn đề và anh với em có thể nói chuyện với nhau. Em đã nghĩ anh nói câu đó là vì anh giận em.”

“Anh không bao giờ nói chuyện nghiêm túc chỉ vì giận.”

“Vậy chúng ta đang làm gì ở đây vậy anh?”

“Anh không biết nữa. Em có giải pháp gì không?”

“Khi anh nói hết khả năng thì chỉ có 1 cách duy nhất thôi anh. Dù cho em có nghĩ như thế nào đi nữa em không thể tiếp tục mối quan hệ một mình.”

“Em ở lại thêm 1 ngày đi. Tối mai anh chở em đi chơi.”

“Để làm gì anh?”

“Anh đã hứa chở em đi ăn bánh tráng bên hồ.”

“Sau đó rồi sao nữa?”

“Rồi anh đưa em về.”

“Rồi sao nữa?”

“…”

“Anh có yêu em không?”

“Anh có”

“Anh có buồn không?”

“Anh không thể sướt mướt được. Nhưng anh sẽ nhớ phết đấy!”

“…”

“Nhím ơi!”

“Dạ?”

“Nhím ơi!”

“Dạ”

Leave a comment