
“Dành tặng tất cả những ai đang đấu tranh để sống trọn vẹn nhất”.
Bộ phim “Ngược Dòng Cuộc Đời” xoay quanh cuộc sống nhân vật tên Cao Chí Lũy. Chí Lũy từng là trưởng bộ phận về IT nhưng sau đó bị sa thải bởi chính dự án tối ưu nhân sự do ông khởi xướng. Cha bị bệnh, vay nợ, nhà cầm cố và học phí của con gái đặt gánh nặng lên vai vợ chồng Cao Chí Lũy. Tuy có bề dày kinh nghiệm và profile ưu tú nhưng Chí Lũy vẫn bị đánh rớt khi đặt cạnh những ứng viên trẻ tuổi. Không tìm được công việc văn phòng tương xứng, ông đã “chân ướt chân ráo” xin làm shipper. Thời gian đầu, Chí Lũy vừa vì thiếu kinh nghiệm, vừa vì lòng tự tôn nên liên tục bị khách hàng phàn nàn, rồi bị trừ lương hết lần này đến lần nọ. Bực tức dồn nén, ông về trút giận lên người thân của mình. Cho đến khi nghe tin bố ông từ bỏ trị liệu, Chí Lũy đã quyết tâm vực dậy, quay trở lại công việc. Ông bắt đầu học hỏi từ những đồng nghiệp và tận dụng thế mạnh của mình để lập trình tuyến giao hàng hiệu quả cho công ty. Qua từng ngóc ngách, Chí Lũy đã chứng kiến loạt cảnh đời ròng rã, những con người không ngừng nỗ lực, vươn lên như bông hoa dại.
Mình đã khóc vì…
Muôn hoa đua nở

Bộ phim khắc họa sự tàn khốc của xã hội hiện đại. Nhiều nhất, rẻ nhất, nhanh nhất, ngon nhất,… Con người là những con số – tốc độ, số đơn, KPI, giờ làm,…. Những cuộc rượt đuổi bạt mạng để chen chân lên bảng xếp hạng chật chội. Mình nhớ đến làn sóng cắt giảm nhân sự gần đây và tự hỏi: Liệu thế giới này có đang quá chật? Nhiều người ra đi vì nghĩ cuộc sống không còn chỗ cho họ. Một là bạn bị thừa, hai là bạn không đủ. Nhưng bộ phim đã chứng minh điều ngược lại: Sẽ luôn có chỗ cho bạn nếu bạn kiên định ở lại.
Những tưởng cơ hội sẽ dập tắt khi Chí Lũy liên tục trượt phỏng vấn và thất bại trong công việc. Nhưng nếu ông dừng lại lúc cùng cực nhất có lẽ đã không có một tài xế vô địch trong lòng đồng nghiệp và gia đình. Không chỉ mỗi Chí Lũy, cha của ông – người từng có ý định buông xuôi vì sợ tạo gánh nặng cho gia đình đã tự mình từng bước luyện tập trị liệu phục hồi trở lại. Vợ, mẹ, con của Chí Lũy, Lão Kiệt và gia đình, Dương Đại Sơn, Đại Hắc… tất cả con người trong bộ phim này đều là những bông hoa vươn lên từ mảnh đất cằn cỗi, chống chọi qua giông bão để nở bung vào những ngày nắng đẹp.

Và điều quan trọng là những bông hoa này “cùng nhau” đua nở. Họ tin tưởng nhau, hỗ trợ nhau, kề vai sát cánh. Những người bạn đời chân thành, thấu hiểu, những người bạn ân nghĩa, những người đồng nghiệp tốt bụng,…. Vậy mới thấy thế giới tàn khốc đến đâu thì vẫn có sự an ủi của lòng tốt và tình người. Mối quan hệ tình cảm cũng chính là động lực cho những nhân vật trong phim thức dậy và phấn đấu mỗi ngày. Một Lão Kiệt trong cảnh thập tử nhất sinh đã nghĩ mình sẽ được giải thoát nếu như bánh xe ấy lăn qua anh nhưng còn gia đình anh thì sao, ai sẽ lo cho họ? Có thể thế giới quá lớn để bạn thấy vị trí của mình nhưng bạn vẫn luôn có chỗ trong thế giới của một người nào đó.

Mông nở hoa
– đây là nickname của một khách hàng trong bộ phim. Chí Lũy đã phải gào thét tên cậu ta để ra nhận hàng và hậm hực dạy đời cậu về chuyện “không học mà chơi game”. Bộ phim không chỉ kể về hành trình Chí Lũy vượt lên hoàn cảnh mà còn là bỏ qua chính lòng tự tôn của mình. Ban đầu, thấy khách hàng khiếu nại, Chí Lũy liền phản bác, nhận đơn của công ty cũ thì ông ngại không dám giao. “Mông nở hoa” là một cái tên kì cục đến mức lúc đầu ông “xí hổ” chẳng dám mở miệng kêu. Ngay cả bố ông cũng chỉ trích sao tốt nghiệp trường danh giá mà lại đi làm nghề này. Về sau, khi dần quen với nghề, Chí Lũy nhận ra công việc nào cũng là nỗ lực của một người để sống cuộc sống họ mong muốn. Ông và bố mình đã gạt bỏ đi “cái tôi” ấy để nhìn nhận cuộc sống với cái nhìn thấu cảm, thực tế và trân trọng hơn.

Trước đây mình cũng vậy. Sao học trường đại học quốc tế rồi đi phục vụ cà phê? Cứ thấy bạn học tới quán là mình chốn chui chốn lủi. Có lần mình làm PG ở siêu thị thay cho bạn thân. Tình cờ lại phát hiện một bạn học cùng trường đang đi mua sắm, và mình ngay lập tức ẩn nấp. Phải chăng mình cũng va phải những phép tính của xã hội? Khi bạn có những thứ này bạn phải đổi lại thứ kia ngang bằng. Nhưng không phải cứ học cao là không lao động chân tay. Không phải lao động thủ công là không có học, không thành công. Có lẽ mình cũng chính vì cái tự ti, học được trường như này, thấy bạn bè làm được những việc như này, và ba mẹ kỳ vọng những thứ như này nên mình đâm ra thấy những thứ mình làm chưa đủ.
Khi mình đi Đài Loan, xu hướng các bạn trẻ sau khi tốt nghiệp làm việc tay chân khá nhiều vì những ngành nghề này có chế độ phúc lợi cao và được tôn trọng. Mình thấy trên trang mạng xã hội, những bài đăng về công việc tập đoàn lớn có tiếng thường được quan tâm hơn những bài đăng khoe tôi đã trúng tuyển quán cà phê, xưởng gỗ, nghề giao hàng,… Vì thế, mình rưng rức với cảnh phim Dương Đại Sơn livestream và vợ Chí Lũy vui vẻ khoe chồng mình làm shipper. Đồng thời nhờ mạng xã hội mà ta thấy được những chia sẻ, khoảnh khắc vui nhộn cũng như vất vả đời thường của nhiều ngành nghề.
Lời nhắn từ hoa
Thế giới này đã đủ khó khăn rồi, sao ta phải đối xử tệ với nhau? Họ giao hàng đến trễ có thể vì họ đã gặp chút trục trặc trên đường, có thể họ chưa quen đường. Miễn là họ đến nơi an toàn, giao hàng cho mình. Giữa tốt và xấu, tại sao phải chọn cách xấu xí? Tất nhiên không phải lối đi nào cũng màu hồng, trải thảm như ý. Nhưng mình nghĩ, một khi mình vẫn còn sống, mình sẽ chọn cách tốt nhất để sống.
Leave a comment