Nếu như mình chỉ còn 24 giờ để sống,
Ok! Cảm ơn! Giống như chạy deadline vậy. Có tí cái “ngày chết” vào là tự nhiên mình có động lực và ý tưởng dồi dào để hoàn thành. Mình nghĩ nếu mình chỉ thở đến ngày mai thì mình sẽ tận hưởng cuộc sống mãnh liệt hơn, sung sức hơn và có nhiều khao khát hơn. Nhiều người nói mình sống thọ nhưng đối với mình số lượng không bằng chất lượng. Sống dai sống dài chỉ khiến cuộc đời này lê thê hơn. Vui rồi buồn, đến rồi đi. Cứ lặp lại như vậy. Càng kéo dài, ước muốn càng ít đi, đời càng nhão, không cao cũng chẳng thấp, bình bình. Vì thế nếu còn 24 giờ thì mình lại thấy cuộc sống bỗng dưng đáng sống hơn 😂
Nếu như mình có sức mạnh siêu nhiên,
thì mình muốn có khả năng làm mình lúc nào cũng hạnh phúc. Tham lam nhỉ? Giả định thui mà. Bởi vì sức mạnh nào cũng đi kèm một cái giá. Được bay, tàng hình chưa chắc đã làm mình hạnh phúc. Nên thui lấy cái kết quả luôn cho lẹ!
Nếu như mình là một cục đất sét,
mình sẽ chia cục đất đó thành năm cục nhỏ hơn. Bốn cục để mình nặn thành các hình hài khác nhau, sống 4 cuộc đời và thân phận khác nhau. Cục còn lại vẫn để tròn vo, để dù ở hình hài nào mình vẫn có cục tròn vo này đồng hành.
Nếu như mình làm một bộ phim tài liệu tội phạm,
mình sẽ làm về những tội ác của suy nghĩ. Hành động tàn ác của con người thì có thể nhìn thấy rồi, chứng minh rồi. Nhưng mình tò mò về những suy nghĩ vô nhân tính trong đầu mỗi con người. Mình muốn biết mỗi người nghĩ gì và thứ họ nghĩ đáng sợ đến mức nào. Tất nhiên điều này không quyết định họ là người ác. Nhưng nếu con người không bị cản trở như cách họ suy nghĩ, liệu con người chúng ta có thể làm những gì?
Nếu như mình biết trước tương lai,
thì vẫn sống như thế thôi. Chứ sống kiểu khác thì cũng chưa chắc hạnh phúc hơn cái tương lai này. Ít ra thì mình còn có thể so sánh và chứng minh lỗ hổng, lỗi sai của cái tương lai mình biết trước. Á à mày không ngờ tao đã làm như thế này phải không? Sĩ hẳn!🤪
Leave a comment