Năm cấp 2 mình rất thích học Toán. Thậm chí mình “nghiện” làm ngân hàng đề thi toán lúc rảnh. Đến năm cấp 3 học mấy bài hình đa chiều này nọ, mình bảo bố mẹ học cái này khó quá. Mẹ mình an ủi: “con gái thường không học giỏi toán hình” (mặc dù trước mẹ học chuyên toán 🤔). Mình gật gù “đúng thật”. Vả lại mình không muốn tập trung vào cái gì bản thân không có năng khiếu nên quyết định bỏ hẳn phần hình và chỉ học toán số. Đến khi thi tốt nghiệp, hầu như mình đánh lụi những câu hình.
Sau này mình mới tự hỏi: “Con gái không làm được gì và làm được gì?”
Khi mình học đại học, chủ đề giới tính được đề cập khá nhiều trong lý thuyết và bài giảng. Có một nghiên cứu kiểm chứng cái tin đồn “con trai học giỏi toán hơn con gái”. Sau khi học sinh nữ nghe về câu nói này thì kết quả đúng là như vậy, điểm của họ thấp hơn con trai.
Thật khó để hiểu được thực sự con gái là như thế nào vì tại sao ngày từ đầu lại có từ “con gái”? Con gái ngày càng không còn được nhận định bởi cơ thể, nhiệm vụ, chức trách mà còn ở lựa chọn. Họ chọn là con gái bởi họ tìm được sự kết nối với danh xưng đó.
Mình tò mò vậy thì những người được cho là ở vế ngược lại nghĩ gì về “con gái”?
Ông nội
Ông nội mình mất khi mình mới 6 tuổi nên nói thật mình không có nhiều kỷ niệm và ký ức về ông. Nhưng tên của mình, mình được kể là ông bà nội đã đặt cho. Ông mình có biết về tử vi. Khi mẹ mang bầu mình, ông can đẻ vào giờ này vì không đẹp lắm. Mà khổ nỗi mẹ mình không thể kiềm được sự sôi sục của mình 🙂. Thế nên ông bà đã đặt tên mình là “Anh Thư” – người phụ nữ anh hùng, với lời nhắn nhủ rằng con có thể vượt qua mọi sóng gió của cuộc đời này bằng sự dũng cảm.
Ông muốn cháu gái của ông cũng như bao người khác, không chùn bước và bị khuất phục bởi những thách thức ngoài kia. Ông muốn cháu gái của mình không phải cầm vũ khí ra chiến trường mới xưng nữ tướng mà là một người bằng chính tài năng của mình lập nên kỳ tích. Bằng chính dũng khí của mình sống một đời không hổ thẹn trước ai. Một người phụ nữ phải đi lên bằng chính sức lực của mình.
Ông ngoại
Mình gần gũi với ông ngoại từ nhỏ. Mình hay cùng ông xem bóng chuyền nữ. Ông có 6 người con gái mà ông luôn tự hào rằng “may mà tôi có con gái”. Trong một ngôi nhà “âm thịnh dương suy”, ông chưa bao giờ lép vế hay lấn át mà ông thấy đó là may mắn. Đợt diễu binh 30/4 ông xem đi xem lại các khối chiến sĩ nữ và ông nói thích những khối đó nhất.
Ông lúc nào cũng giục mình đi học tiếp đi con, học lên cao đi con. Ông bảo không sợ các cháu “ế” chỉ sợ các cháu chơi bời, không chịu học hành và làm lụng. Một hôm, ông gọi mình ông kể “Đêm qua, ông nằm mơ con đi làm ở tổ chức phi chính phủ đấy!”. Lúc đó đang thất nghiệp nên mình cưới phá lên, ông nôn quá rùi.😁
Ông trân quý những người phụ nữ xung quanh mình, vợ mình, con gái mình, cháu gái mình. Ông khen ngợi những người phụ nữ xung quanh mình và còn “dỗi” nếu không được họ quan tâm. 😂
Với ông thì cháu nào cũng là cháu, các cháu của ông đều phải có năng lực và kiến thức. Ông mình rất trọng học thức nên cháu nào ông cũng bảo “học đi”. Bởi ở độ chín mươi mấy, ông vẫn học tiếng Anh mỗi ngày mà.
Bố
– một người gần mình nhất, tiếp xúc với mình mỗi ngày. Một người giống mình nhất trong nhà, đến nỗi bố mình còn bảo “con giống bố nhiều cái lắm, không tránh được đâu.” Bố và mình chí chóe như cơm bữa. Tính bố mình bảo thủ, tính mình ngang. Bởi ta nói như mình cãi nhau với chính mình trong gương vậy. Khỏi xét nghiệm ADN.
Khi mình chia tay, bố mình bảo “Đúng rồi, con đã có gì đâu mà yêu được.” Ủa a lô, con là con bố mà, không bênh luôn! Với bố mình, bản thân mình phải vững vàng, phải gây dựng được chỗ đứng riêng của mình thì mới nghĩ đến mối quan hệ. Bố mẹ mình lúc nào cũng sợ mình cưới sớm, thậm chí còn ra cấm chỉ “không được yêu đến năm 30 tuổi”. Mình kể chuyện bạn mình cưới, bố mình lại nói “bạn con cưới thì được, còn con thì chưa”.
Chắc có lẽ vì thế nên cái tư tưởng ấy ngấm dần vào mình lúc nào không hay. Mình cũng có suy nghĩ là phải có gì đó cho bản thân, phải đứng vững mới nghĩ đến chuyện sâu xa.
Rồi mình hỏi bố muốn anh mình sau này cưới một người vợ như thế nào. Bố muốn anh mình cưới một người vợ cá tính, trên cơ và dẫn dắt được anh mình. Điều này thì khá ngược so với thế hệ trước vì họ thường muốn “trai trên gái dưới”.
Bố mình không muốn mình phải thua thiệt điều gì khi ra ngoài xã hội. Bố muốn con gái của bố luôn phải nỗ lực, không phải đi nịnh nọt người đời để chứng minh. Bởi vì đó là cách mà bố đã làm.
Túm cái váy
lại là những người đàn ông xung quanh mình chốt: “Trai gái gì thì cũng là con người”. Ai cũng phải sống như ai. Muốn được từng này thì phải cố gắng từng ấy. Không thể mình từng này mà mơ xuyên lục địa. Những người đàn ông ấy không phân biệt, không hạ thấp. Họ có tiêu chuẩn của riêng họ và họ kỳ vọng, cầu mong người họ yêu thương đạt được những điều đó.
Leave a comment