Vì mình là một quả bóng không dây chằng

Mình quá tập trung vào sự đặc biệt. Đi qua đi lại giữa 2 chân cầu bởi vì mình không biết dừng ở đâu. Một ngày có nhiều điều để nhớ, có nhiều điều để quên, có nhiều điều để nghĩ, nhiều điều để làm. Vậy những điều còn lại thì để đâu?

Mình có những giấc mơ lạ. Một người nào đó đến, ngồi cạnh mình trong một khung nhà kính. Chơi với mình từ trò này đến trò khác. Trong cuộc trò chuyện, một người nói và một người buộc phải nghe vì họ đã mặc định mình nghe nên họ sẽ luôn nói. Nhưng trong trò chơi, lượt chơi như nhau, cơ hội thắng thua như nhau. Người thắng bởi vì họ biết tận dụng cơ hội hoặc đơn giản là họ may mắn. Còn người thua tò mò tại sao và muốn chơi ván nữa để lật ngược tình thế. Trò chơi khi có sự cá cược, có 2 kiểu người thua. Người 1: họ thua hoài, họ nản, họ bỏ cuộc, nghỉ chơi hoặc đổi trò. Người 2: họ thua không phục, chơi lại, chơi lại để gỡ gạc, “còn thở, còn gỡ” mà. Cùng tùy thuộc xem người nào mới là người khôn.

Dường như những ký ức đã mờ dần và gấp lại thành những nụ cười. Hóa ra chúng từng đẹp như vậy trước khi chúng xấu đi. Vì mình chỉ thấy chúng “từng”. Khi một con cò có thể bay lên bầu trời kia, liệu nó còn nghĩ mình là một con cò biết bay cao hay nó hóa thành một con “chim” thực thụ? Hơi ấm ấy, âm thanh ấy, mình nhảy lên nhiều bậc thanh rồi trượt lại về đúng chỗ ban đầu. Đi lên thật khó, có vẻ quay về dễ hơn. Nhưng sau khi lên rồi và trở về liệu mọi thứ còn như cũ, còn đẹp như vậy? Đứt một dây đàn, và gãy một chân kiềng. Giá như chiếc đàn ấy có dây chằng, giá như cái chân kiềng ấy có sự đàn hồi.

Đôi khi mình là một quả bóng lăn qua lăn lại chờ người đá, hay một cơn gió đả động. Nhiều khi mình là một quả bóng cố gắng tìm các khớp nối, dây chằng và đôi chân để đá lại cầu thủ, tiến về phía trước mặc cơn gió ngược chiều, chống chọi với những thứ đang cản bước.

Bỗng trên trời rơi xuống một con vắt. Nó giặt cái thai rồi vò, rồi vắt, rồi phơi cái thai cho đến khi héo mòn thành một cọng kẽm đưa nó tìm lại bầu trời. Liệu vòng đời có phải là một vòng tuần hoàn?

Dừng chân một chút tại vạch kẻ đường. Bình thường đến mức nào mà không ngoảnh lại…

Leave a comment