Vào những lúc sức cùng lực kiệt, ta sẽ mong: Giá như có ai đó vực ta dậy
Khi khó khăn ngáng đường, chúng ta thầm hy vọng: Sẽ có một cánh tay nào đó vươn ra
Những phút giây cô đơn: Cầu trời cho ai đó bên ta…
Liệu không có ông bụt, bà tiên, cô Tấm và Lọ Lem có vượt qua được hoàn cảnh của mình?
Chúng ta cần một chất xúc tác, sợi dây hay một chỗ dựa? Hay đơn giản chỉ là một niềm tin rằng chúng ta không bị bỏ rơi?
Vậy thì người đó là ai? Người nào sẽ đi với ta từng giây từng phút để biết khi nào ta cần đến họ?
Sẽ có người nào đó
nói với mình rằng:
Có một hạt cát trong hàng chi chít những hạt cát khác.
Có một lá cây trên vô vàn tán cây.
Có một vệt nắng giữa mảng trời rực sáng
Có một người giữa hàng tỷ người.
Sẽ có người nào đó
Vào một khoảnh khắc nào đó
Vào một quãng đời nào đó
Vào một phương trời nào đó
Vào một trần gian náo đó
Người nào đó sẽ
đang và đã ở bên ta từ khi chỉ là một cục bông đến khi là một tà áo nhàu nhĩ.
Cảm ơn người đó vì luôn nhắc mình nhớ rằng: Không có người nào đó, mà chỉ có người này!
Leave a comment