Mình đang ở một đất nước mà người người nhà nhà ca ngợi là nơi hạnh phúc nhất thế giới. Nhưng kỳ lạ thay đây cũng là nơi có tỷ lệ trầm cảm và tự tử thuộc top đầu thế giới. Sau 5 tháng sống ở đây, mình cố gắng đi tìm thứ hạnh phúc nghịch lý ấy.
Bạn hạnh phúc vì có quá nhiều hay không có gì?
Nơi băng giá, hướng về Bắc Cực, quê hương của ông già Noel (tin đồn). Cái lạnh ấy không cho cơ hội để con người lấy lợi từ thiên nhiên, thậm chí đây còn là kẻ thù lớn nhất với họ. Vì thế họ trân trọng dù chỉ là một khoảnh khắc của sự sống. Em bé mấy tháng tuổi đã có thể sõng soài trên lưng bố mẹ vào rừng. Mấy đứa con nít thoải mái tung tăng, không sợ bị cản “chỗ này nguy hiểm lắm!”.
Ánh sáng là một đặc ân. Họ trân trọng từng vệt nắng cho đến khi mọi thứ chìm vào bóng tối. Hồi ở Việt Nam, mình thích ban đêm vì đó là khoảng thời gian tĩnh lặng nhất mình có thể ở lại với bản thân. Và giờ đây thì mình có dư dả. Sự tĩnh lặng, u tối khiến con người phải tìm cách để ồn ào. Họ vận động, tạo ra ánh sáng, uống vitamin, xã giao. Họ phải tự tạo niềm vui vì đó là cách con người sinh tồn. Họ tìm thấy hạnh phúc ở những thứ giản dị và dễ bị lãng quên nhất – thiên nhiên, ánh sáng, không khí và con người.
Nhưng nếu những hạnh phúc ấy lặp đi lặp lại thì sẽ như thế nào? Đến giờ không rõ nguyên nhân cho tỉ lệ tự tử cao ngất ở Phần Lan vì nó đa dạng, vừa mang tính xã hội và cá nhân. Đất nước này cũng như bao quốc gia khác, họ cũng có nỗi buồn. Tệ nạn và những góc khuất bị vùi lấp dưới lớp tuyết trắng. Con người cũng trải qua những nỗi niềm không thể giải tỏa. Và khi lựa chọn bó hẹp, quyết định của họ trở nên dễ dàng hơn.
Tuy nhiên điều quan trọng ở đây là họ không “để đấy”, “đành thôi”. Họ đi vào trong, quan tâm đến những thứ bên trong người dân của họ. Hạnh phúc không cần phải chứng tỏ để được nhìn thấy, không cần “quảng cáo”. Thứ hạnh phúc họ có đến từ cảm nhận và nội tâm. Nếu ăn khiến bạn vui, thì hãy thưởng thức từ từ, không vội vã. Nếu học khiến bạn vui, hãy tận dụng cơ hội để học hỏi những điều mới, không phải vì điểm số. Nếu bạn không muốn lập gia đình, hãy sống thật tốt với bản thân mình, không ai hối, không ai ép. Nếu bạn không thấy vui, hãy nói với người khác bạn không vui và họ sẽ cho bạn thời gian. Đâu cần phải vội vì thời gian có thể trôi nhưng cuộc đời bạn thì không.
Liệu mình có đang hạnh phúc?
Một người bạn nước ngoài đã hỏi mình câu này. Và mình trả lời “almost”! Thật không dễ dàng để biết được mình đang thế nào. Có những khoảnh khắc mình thật sự rất hạnh phúc nhưng mình không dám nói vì lo sợ rồi chúng cũng sẽ ra đi. Tại sao điều tốt nhanh đi còn điều xấu thì không chịu rời? Mình không cho phép bản thân quá vui với điều gì vì mình sẽ rất buồn khi nó biến mất. Mỗi lần nghĩ tới phút giây hạnh phúc mình lại khóc, khóc còn nhiều hơn những nỗi buồn. Khi nào chúng mới trở lại? Khi nào chúng sẽ biến mất?
Ở đất nước này, mình cũng mít ướt lắm. Không biết vì vui hay buồn nhưng mình cảm thấy mình có nhiều thời gian để tận hưởng niềm vui và tìm hiểu nỗi buồn. Chậm rãi, từ từ đến nơi cần đến, cảm nhận những thứ bé nhỏ, sẵn sàng mở mắt mỗi sáng và có việc để làm mỗi ngày. Đôi khi chìa khóa để hạnh phúc chính là thời gian. Nếu bạn có thể hết mình với quỹ thời gian bạn có, bạn là người giàu. Hy vọng mình sẽ là một người giàu hạnh phúc và có thể chia sẻ cùng những người xung quanh.
Leave a comment