Lại một cột mốc nữa trôi qua. Ối cái tuổi lửng lơ, nửa nạc nửa mỡ. Mình thường nghĩ về những gì mình đã mất. Phải ráng viết bài này để ép mình nghĩ về những gì mình có. Nếu xét theo những tiêu chuẩn xã hội: Mình không có công việc đàng hoàng, không có lương chục triệu, không hoàn toàn khỏe mạnh, không có nhiều bạn bè, không có người yêu hay chồng con gì. Vậy thì mình có gì?
- Những chuyến đi
Mình có một đôi chân không mỏi và một cơ thể có thể ngủ mọi lúc, mọi nơi, mọi địa hình. Có đợt mình bay 6 chuyến bay trong 3 tuần, chưa tính những lần di chuyển bằng tàu, xe buýt. Trong 6 tháng du học, mình đã đặt chân đến 5 nước trong châu Âu. Nếu nói chính xác mình nhận được gì sau những chuyến đi thì đó là trải nghiệm. Trải nghiệm văn hóa, kiến trúc, ẩm thực, con người và cả những góc khuất. Trăm nghe không bằng một thấy là vậy. Những chuyến đi cho mình những thế giới quan mới, những chiêm nghiệm mới, những khoảnh khắc “à thì ra là thế”. Sự khác nhau và cả sự đồng điệu giữa những quốc gia dạy cho mình cách “bớt tin” vào vẻ ngoài và truyền thông. Mình sẽ đi nhiều hơn nữa. Vì với mình, đi là để trở về.
- Những người bạn
Những người bước qua cuộc đời mình, đối với mình, đều là bạn. Dù họ chỉ gặp mình đôi ba lần, họ vẫn có ý nghĩa với mình. Mỗi người bạn dạy cho mình một điều khác nhau. Mỗi người bạn cho mình thêm một góc nhìn về cuộc sống. Mình gặp người kém tuổi hơn mình và người hơn mình gần mấy chục tuổi. Thật thú vị khi gặp con người ở những mốc thời gian khác nhau của cuộc đời họ. Người trẻ tuổi cho mình thấy năng lượng, “máu liều”, mộng mơ. Người lớn tuổi hơn cho mình thấy sự điềm đạm, tâm tư, sự vô thường của cuộc sống này. Mình là người “sợ” giao tiếp vì “sợ” người bên cạnh sẽ chán. Nhưng hóa ra, mình cũng không “dở” đến thế vì những người bạn đến với mình đều sẵn sàng để lại điều gì đó. Có vẻ mình đáng tin cậy chăng:)) Và đôi khi cũng tự thấy bản thân hài hước:)) (xin lỗi vì đã tự luyến) Mình thích làm cho người khác cười. Và những người bạn đã đến cũng đã làm cho mình cười, khóc đủ cả. Cảm ơn những người bạn đó! Hy vọng chúng ta sẽ luôn sẵn sàng chia sẻ với nhau! Mình chỉ mong tất cả đều được hạnh phúc như cách họ muốn.
- Nỗ lực và tham vọng
Là một người đã mất đi động lực sống, thật sự tìm lại được ý nghĩa và những mục tiêu là thành tựu to bự đối với mình. Bằng một phép màu nào đó, khi mình đi du học, mình trở nên tham vọng hơn. Mình muốn đạt được những điều này, điều kia. Mình vạch ra đủ kế hoạch, mình nắm bắt mọi cơ hội đến. Mình vừa học, vừa làm, vừa đi chơi. Mình sống nhiều cuộc đời, trải nghiệm hết những gì có thể, đặt chân đến những nơi lạ lẫm. Các bạn, thầy cô, gia đình hay bảo mình: “Nếu mệt quá thì hãy cứ bỏ bớt đi.” Nhưng mình nói rằng hãy để mình có tất cả những thứ đó đã, rồi mình sẽ bỏ. Mình có mệt không? Mệt chứ! Mình có thấy đáng không? Rất đáng! Mình không muốn bản thân quá rảnh. Rảnh rỗi sinh nông nổi mà. Đầu óc mình sẽ bấn loạn khi mình rảnh. Chính ra lúc bận, đầu mình lại thư thái hơn vì có việc để tập trung, quên đi những thứ khác. Mình mong rằng mình vẫn giữ được ngọn lửa ấy. Và mong rằng ngọn lửa đó sẽ cháy rực rỡ. Mình muốn công sức mình bỏ ra được đền đáp xứng đáng.
- Gia đình
Gia đình là điều quan trọng nhất với mình, có khi còn hơn cả bản thân mình. Mình yêu bố, mẹ, anh trai và ông bà mình. Họ là tài sản duy nhất mình có và không bao giờ đánh đổi bởi bất cứ thứ gì trên đời. Tất nhiên là mỗi nhà mỗi cảnh. Gia đình mình không hoàn hảo, cũng có nhiều vấn đề căng thẳng. Nhưng nhìn thấy họ vẫn khỏe mạnh, thế là đủ với mình. Mình may mắn vì có một gia đình dám thay đổi. Mình đã mất nhiều thời gian để đấu tranh cho những quyết định của mình. Và bố mẹ mình cũng dành nhiều thời gian để nhận ra những điều không còn phù hợp. Mình thay đổi, bố mẹ mình thay đổi, mối quan hệ giữa mình và bố mẹ cũng thay đổi. Bố mẹ mình không bao giờ muốn dậm chân tại chỗ, không thể “ngồi yên”. Ông bà lúc nào cũng nghĩ việc này việc kia để làm. Mình luôn lấy đó làm tấm gương. Mình muốn cuộc sống của mình luôn tiến lên và phát triển hơn như cách bố mẹ mình phấn đấu mỗi ngày để cho mình những thứ như ngày hôm nay.
- Những bài học
Vì mình là số 7 mà. Mình ghét những lời an ủi như “hãy coi đó là bài học”. Chúng chỉ dành cho sự thất bại, mất mát và kém may mắn. Chứ nếu thành công thì người ta đã vỗ tay và chúc mừng rùi. Nhưng thú thật, để có mình như ngày hôm nay thì mình đã thực sự phải học… và học rất nhiều. Mình học cách bỏ đi những thứ không còn phù hợp, chấp nhận mất đi những điều tốt đẹp, đối mặt vấn đề, tự đứng lên, ghi nhận những nỗ lực, cố tìm niềm vui và thực sự tìm được nó. Ti tỉ bài học khác. Đến một lúc nào đó, mình chợt nhận ra mình mạnh mẽ thật! Những tổn thương, những thử thách khiến mình gai góc hơn, liều lĩnh và khép kín hơn. Nhưng đó lại là một bài học khác: tin vào những điều tốt đẹp và mở lòng mình hơn. Mình chỉ mong những bài học sau này không còn những điều tiêu cực nữa. Mình thực sự chán ngấy nó rồi. Mình muốn những bài học tích cực, khiến mình có niềm tin vào con người, vào cuộc sống hơn.
Gửi cho những năm sau 25,
Thư à, tao biết mày sẽ chùm chăn và khóc khi coi mấy clip Tiktok deep deep tí. Tao biết mày sẽ có một công việc vừa khiến mày được công nhận và đóng góp vừa nuôi sống được bản thân mày. Tao biết mày sẽ tạo được nhiều giá trị hơn thế: dạy trẻ em nhìn thế giới này nhiều màu hơn, khiến những người xung quanh mày cười hơ hớ. Và cuối cùng, tao biết mày sẽ tìm được người đúng “gu” mày khiến mày có thể vô tư và đáng yêu đời đời:)) Tao muốn nhìn thấy nhiều nụ cười hơn, muốn thấy mày ngày càng nhận được nhiều hơn, đủ đầy hơn. Tao thấy mày đang sống một cuộc sống ấm áp và tươi sáng.
Đừng lùi bước, tiến từng bước, từng bước rồi mày sẽ đến nơi!
Leave a comment