Nơi đây quá nhàm chán, mình muốn chuyển đi. Mình đã phá thai vì mình chưa sẵn sàng. Người vợ phải xin phép người chồng để được ra ngoài. Mình đã chạy sang thành phố khác để tỏ tình với chồng mình. Mình yêu chồng mình nhưng giờ đây mỗi người một nơi. Mình là vợ hai và sống với con riêng của chồng. Chuyện gì mình cũng kể cho chồng nghe. Mình và chồng mình hay cùng nhau nấu ăn, thử những món mới. Mình hay có những sinh nhật tuyệt vời. Mình không thể ngủ trên máy bay nếu không có người yêu bên cạnh. Mình sống chung với người yêu. Mình đã làm việc không ngừng nghỉ 20 năm qua. Và giờ mình đang phải tìm mọi cách nuôi sống gia đình ở một đất nước xa lạ. Mình uống mỗi ngày 1 chai bia và hút thuốc nhưng không thể để gia đình biết. Mình phải rời đi vì đất nước này sẽ không bao giờ bảo vệ mình. Họ sống trên máu, mồ hôi và nước mắt của người dân. Mình muốn sinh con nhưng không đủ tiền. Mình có một khối u ở cổ và chờ ngày phẫu thuật. Người già họ rất cô đơn. Mình uống 3 ly trà sữa một buổi tối ở Thượng Hải. Mình muốn tìm một công việc đủ ăn, đủ sống, một cuộc sống vừa đủ.
Càng đi, mình càng thấy thế giới nhỏ lại. Những nỗi buồn, trăn trở, niềm vui và ước mơ. Mỗi con người nhỏ bé cố gắng bước đi mỗi ngày. Mình thích nghe những câu chuyện vu vơ, những tâm sự chất chứa và những điều thầm kín khi họ sẵn sàng mở lòng. Dù họ là ai, giới tính nào, sắc tộc nào, hoàn cảnh ra sao, họ cũng đang tìm con đường cho chính mình. Có những điều giản dị với mình nhưng lại là khát khao của người khác. Một trong những điều mình thích khi làm người lớn – đó là những cuộc hội thoại có chiều sâu hơn. Mình không thích những lời xã giao vô nghĩa “Chào” rồi thôi. Mình muốn lắng nghe và biết về họ nhiều hơn thế. Ngược lại, mình cũng muốn kể câu chuyện của mình và được lắng nghe. Trước kia, mình cứ nghĩ mấy chuyện đó chẳng có gì lớn lao. Mẹ mình thường hay bảo sao con gái mà chả tâm sự gì với mẹ. Tại mình cứ nghĩ chuyện qua rồi thì để nó qua, không nên nhắc lại làm gì. Còn dăm ba chuyện vặt vãnh ăn gì, gặp ai, cảm thấy thế nào thì cũng không đáng để kể. Nhưng gần đây, khi mình mở lòng nhiều hơn với bạn bè xung quanh và gia đình, mình nhận ra chính những điều nhỏ nhặt ấy gắn kết con người chúng ta. Nếu mình không nói, họ cũng không nói. Câu chuyện không có điểm tựa cũng chẳng có sợi dây nào để tiếp tục. Và càng được nghe nhiều chuyện từ nhiều người khác nhau, mình lại thấy cuộc sống này càng nhiều ý nghĩa. Một bức tranh màu sắc được thêu bởi những tiểu tiết.
Đôi khi, thế giới này ngột ngạt lắm. Có những người cho mình là cả bầu trời. Những con người cho rằng Trái Đất này chỉ quay một chiều. Mình lớn lên với những lời mời gọi về một thế giới rộng mở và trưởng thành với một thế giới đầy rẫy lời từ chối và cấm cản. Mình nhìn những đứa trẻ ngoài kia và mong rằng chúng có nhiều hơn một thế giới. Mong rằng chúng sẽ thấy mặt trời tí hon, những mẩu chuyện vặt, và những ngôi nhà lấp ló. Chúng sẽ thấy thế giới này xuất phát từ những điều rất nhỏ, nhỏ đến mức không phải ai cũng thấy.
Leave a comment