Một ngày mình trống rỗng.
Bài trước mình đã nói về những gì mình có ở tuổi 25. Bài này mình sẽ nói về những điều mình chưa có, theo cả tiêu chuẩn của bản thân và xã hội.
- Công việc + Tiền bạc
Hai thứ này luôn song hành với nhau. Mình chưa có công việc thực sự và chưa có khoản thu nhập có thể nuôi sống mình. Với mình, tiền bạc không phải để ăn chơi, phung phí, hay khoe mẽ. Tiền cho mình sự tự do và “độc lập”. Mình không thích cảm giác dựa dẫm vào ai đó, đặc biệt về tài chính. Khi đó, những quyết định của mình bị thu hẹp. Mình sẽ ít có tiếng nói hơn trong việc chi tiêu cho những thứ mình muốn. Vì đơn giản đó là công sức của người khác, đó là sự tôn trọng tối thiểu đối với người chu cấp cho mình.
Và để có được những đồng tiền “tự do” ấy, mình phải đi làm. Nhưng những công việc mình làm, bằng một cách kỳ diệu, lại “lành ít dữ nhiều”. Mình làm nhiều, mình cố gắng, và rồi mình vẫn thế. Đôi lúc, mình cảm thấy những thứ mình nhận lại không xứng đáng với công sức mình bỏ ra. Phải chăng nó xuất phát từ sự tự ti và yếu kém của bản thân? Mình luôn nghi ngờ, bộ mình không thể là ngôi sao sáng ấy sao? Mình lúc nào cũng phải dựa dẫm? Lúc nào cũng đứng sau cánh cửa ấy? Bộ cuộc đời mình sẽ luôn phải thầm lặng, không thể ngoi lên và tỏa sáng? Như lá số ấy, lép vế, chịu đựng và nhẫn nhịn?
Mình cũng muốn một công việc ổn định, nơi mình được công nhận và được đóng góp tích cực. Mình cũng muốn có một công việc trả lương xứng đáng cho mình. Mình muốn có một khoản tích lũy để mua những thứ mình muốn và cho những người thân của mình. Mình muốn là một “người lớn” tự trang trải cuộc sống này.
- Mối quan hệ
Mình không xứng đáng được yêu thương sao?
Có một con ốc sên, cứ vo mình trong lớp vỏ ấy. Nó lấy hết dũng khí để bước ra ngoài. Nhưng mỗi lần nó bước ra, trời lại mưa. Những chuyện tình của mình cũng vậy. Những mối quan hệ được định sẵn sẽ kết thúc vào những ngày âm u, ướt lòng. Ai cũng sẵn sàng rời đi. Một cô ốc sên nhỏ, dễ bị lãng quên và dễ bị gạt bỏ. Sẽ luôn có ai đó tốt hơn mình, phù hợp với họ hơn mình. Còn mình lại lui thủi vào trong và không biết khi nào mới chui ra lại.
Tại sao mình luôn phải mất mỗi thứ một ít? Tại sao chứ? Mình cũng đâu có sống tệ, hay đối xử tệ với ai? Mình có làm gì sai đâu ạ? Mình chỉ muốn một người đồng hành, lắng nghe và che chở cho mình. Một người luôn chọn ở lại.
- Sự trống rỗng
Mọi thứ có thể là hóa điên vào một ngày bất chợt. Một ngày tự dưng mình không muốn làm gì cả, không biết mình đang làm gì và cũng không muốn làm gì. Mình ngủ, ngủ, và ngủ. Và đôi lúc, mình không muốn thức dậy…
Leave a comment